Viêm tắc động mạch là một căn bệnh nan y, y học hiện đại còn loay hoay tìm cách đối phó, vậy mà ông lão Hoàng Văn Chung (69 tuổi, ngụ đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) lại cho rằng mình có thể chữa khỏi chỉ với vài thứ lá rừng. Phóng viên Pháp luật & Thời đại đã tìm đến địa chỉ này để tìm hiểu thực hư sự việc.
Theo ông Chung, gia đình ông có truyền thống bốc thuốc nam ở Cao Bằng, đặc biệt có bài thuốc gia truyền chữa bệnh bầm tím, chân tay tụ huyết. Vốn là “con nhà nòi”, lại thêm năng khiếu về các vị thuốc nam nên cậu bé Chung từng là một “trợ thủ đắc lực” cho cha. Khi cha đi sơ cứu, băng bó vết thương là cậu lại chạy vào rừng kiếm những cây thuốc, nhớ nhất là bài thuốc chữa các vết thương bị tụ máu.“Phát triển” bài thuốc gia truyền?
ADVERTISEMENT
Vậy nhưng cậu bé Chung lớn lên lại không theo nghề cha. Đi học, công tác tại Cao Bằng, Hà Nội rồi về Lạng Sơn, khi đã về hưu ông mới chuyên tâm vào việc bốc thuốc là đam mê thởi trẻ, gia nhập Hội đông y của thành phố. Thấy có nhiều người bị viêm tắc động mạch, sự háo hức muốn tìm cây thuốc nam để chữa căn bệnh này cứ nhen nhóm trong ông. Ông nghĩ đến cách dùng bài thuốc chữa tụ huyết để chữa những trường hợp bị viêm tắc động mạch. “Đây là sự kế thừa bài thuốc chữa vết thương bị bầm tím, tụ máu của cha tôi”, ông Chung nói.
Theo ông lão này, nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do người ta lao động quá sức. Khi đang mệt mỏi đã tắm nước lạnh, khi đó máu đang “sôi” gặp lạnh đột ngột mà dẫn đến tình trạng máu bị đông tức khắc làm viêm, tắc động mạch. Khi hệ thống động mạch bị co thắt sẽ gây rối loạn dinh dưỡng và dẫn đến hoại tử các vùng có động mạch bị tắc đó.
Người đã bị viêm tắc động mạch phải chịu những cơn đau khủng khiếp: Các cơ mỏi, xương khớp mỏi dã dời, bắp chân đau, bàn chân lạnh ngắt, cơ thể hay ra mồ hôi. Nếu không được chữa trị kịp thời thì những cơn đau “cắt da, cắt thịt” cứ hành hạ ở các đầu ngón chân, ngón tay, lâu ngày sẽ dẫn đến “hoại tử”. Theo ông: “Đau nhất là ban đêm, đau đớn, gào thét ầm ĩ. Có người mắc bệnh đành cam chịu cắt chân, cắt tay để thoát khỏi những cơn đau dai dẳng”.
Theo ông Chung, bài thuốc của ông có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác này chỉ với vài loại cây lá. Bài thuốc này dùng đến ba cách để “tác động” triệt tiêu mầm bệnh. Đó là thuốc để rửa và đắp vết thương; thuốc dùng để ngâm rượu uống; thuốc dùng đun nước uống.
Bài thuốc “3 tác động”
Loại thuốc dùng để đun nước uống có rất nhiều vị, nhưng chủ yếu là cây cối xay (giúp thận để thải được độc tố), cây cỏ gianh, cây lá nhỏ (tiếng Tày). Tất cả các vị thuốc này lấy về rửa sạch, phơi khô, sắc nhỏ để đun nước uống. Khi đun cần cho nhỏ lửa trong vòng khaongr 50 phút để thuốc kịp tan rồi bắc xuống, uống thay nước hàng ngày.
Cây thuốc để ngâm rượu gồm chủ yếu là cây đỏ (bổ huyết), cây bạch phong đằng (tiêu khí). Dùng rượu có nồng độ khoảng 45o ngâm khoảng hai tháng mới được uống. Buổi sáng uống một chén, tối uống một chén.
Thuốc rửa và đắp vết thương là dùng tổng hợp những loại cây thuốc trên. Sau khi giã thuốc, bốc lấy 3 nắm tay cho vào chậu, đổ nước sôi để nguội xuống để rửa vết thương. Công đoạn này nhằm tránh tình trạng vết thương bị nhiễm trùng, đồng thời thuốc sẽ ngấm vào làm cho các động mạch, tĩnh mạch bị tắc có thể lưu thông được. Với thuốc đắp, ông dùng một nắm thuốc đã giã nát để đắp vào vết thương, ngày đắp hai lần, đắp trực tiếp vào các vết thương nhưng lưu ý không nên đắp kín quá có thể làm cho vết thương bị thiếu khí, khó lành.
Ông lão này lý giải: “Bài thuốc chủ yếu gồm những cây bổ thận, thận khỏe sẽ giúp cho máu lưu thông. Những cây bổ máu sẽ giúp cho khí huyết lưu thông, lấy máu ở chỗ tốt đến để lưu thông phần bị tắc nghẽn. Máu mới được đẩy đến vùng vết thương sẽ làm tan máu đông”. Tuy nhiên, có một điều khiến nhiều người khá “lăn tăn” vì theo lời ông, do đây là bệnh nan y nên “rất khó chữa ngày một, ngày hai. Quá trình để làm cho các đoạn mạch máu bị tắc đó lưu thông được cần đến một thời gian khá lâu, từ 3 - 4 tháng điều trị, kinh phí cũng lên đến tiền triệu”.
Có một số người được ông Chung chữa khỏi căn bệnh này và phóng viên Pháp luật & Thời đại đã được những người này xác nhận. Tại nhà ông Chung hiện cũng thường có một số người bệnh đến điều trị hàng ngày, tuy nhiên hiệu quả của bài thuốc này như thế nào thì chưa có một nghiên cứu khoa học nào khẳng định, chưa được cơ quan chức năng nào xác nhận.
Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần vào cuộc xem xét, có những kết luận về bài thuốc này để nếu có hiệu quả thì cần nhân rộng giúp đỡ người bệnh, nếu sự thật không như những gì ông Chung đã nói thì nên có biện pháp ngăn chặn, không để những người mắc bệnh có nguy cơ “tiền mất, tật mang”.